- Đại ca!
Khải Ân kinh hãi thét một tiếng.
Tiếng hoan hô nhất thời đình chỉ, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, không hề chớp mắt nhìn thẳng lên đài. Chỉ có tiếng cười điên cuồng của Trần Hàng vang lên:
- Nếm thử tư vị linh kỹ tù lung của ta đi a, Lăng thủ tịch, hắn chính là kẻ có lực lượng có thể đem cự thạch ngàn cân trong nháy mắt biến thành bụi phấn a!
- Hậu thiên linh kỹ? Tiểu tử kia kiếm tinh chương ở đâu ra?
Úc Vi khẩn trương nhìn lên sàn chiến.
- Còn có thể từ ai vào đây.
Bạch Nham hướng phía Trần Ấu Dung bên kia nói, lại thấy Băng Hạo chịu không nổi đưa tay lòn vào váy cô nàng, không khỏi nhẹ than một tiếng: Người thừa kế của Băng gia một đời lại không bằng một đời nữa rồi.
- Không được, ta phải lên ngăn cản họ! Tiểu gia hỏa Lăng Phong kia nhất định không thể ngăn cản linh kỹ có tính công kích cường đại đến như vậy.
Tình cảm quần chúng đang kích động, trong lốc xoáy vòi rồng đột nhiên truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Lăng Phong:
- Thì ra... đây là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao?
Một đạo kiếm khí như tia sáng nhỏ không chút che dấu bắn ra, chỉ một kích!
Sau một kích, gió lốc phát ra một tiếng soạt, liền bị chém thành hai nửa!
- Phụt!
Hào quang của Lục Kinh Cức ảm đạm lui vào trong cơ thể Trần Hàng, thiên phú Cự Linh chịu trọng thương, kí chủ cũng không tránh khỏi được, Trần Hàng phun mạnh một ngụm máu, sau đó đặt mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718410/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.