- Là ngươi ...-- Tây Ân!
Lô Sâm biến sắc, có thể thấy được sự tức giận cực kỳ mãnh liệt đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn!
Vô ý nhìn lướt qua quầy hàng, Tây Ân chợt biến sắc, vẻ mặt tham lam đi tới. Hắn hỏi:
- Ngươi tính bán thứ này như thế nào vậy?
Hạ Nạp ngập ngừng nói:
- Một mai tinh chương phong hệ trung cấp.
- Được, ta mua!
Tây Ân lớn tiếng nói.
- Tây Ân, ngươi coi ta là không khí hả? Mua bán phải biết trước sau chứ!
Lô Sâm gầm to, nếu không nể nơi đây là chỗ tổ chức thịnh hội Đại La thì hắn đã động thủ từ sớm rồi.
- Hắc hắc, cứ cho là có thứ tự trước sau đi, nhưng... ngươi có tinh chương phong hệ để trao đổi hay không?
Tây Ân khinh thường nói. Hắn biết giá trị của thứ này, do Lô Sâm không có tinh chương mang ra trao đổi chứ nếu không thì tuyệt không đứng đó mà cò kè mặc cả.
- Ai nói bọn ta không có?
Lăng Phong đã chú ý tới tình huống tranh cãi của hai người bọn họ, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Vân đứng phía sau tiến lên từng bước, rồi rút ra một mai tinh chương phong hệ, thân làm đồ đệ của Bản Hách, bản thân hắn cũng là thuật luyện sư trung cấp, trong người có mang tinh chương phong hệ trung cấp cũng không có gì là lạ.
Lăng Phong nhận lấy tinh chương tính trao đổi ngọc phiến trong tay Hạ Nạp, Tây Ân quát lạnh:
- Chậm đã!
- Tây Ân, ngươi muốn làm gì?
Sắc mặt Lô Sâm lạnh xuống, nói:
- Đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718674/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.