Ánh mắt của Mạch Kha xoay chuyển từ Lô Sâm, Cảnh Vân, Tang Phi, Lăng Phong, trong đó ẩn chứa sự kỳ vọng nồng hậu khiến trong lòng bốn người cùng chấn động, bọn họ không nhịn được cúi đầu, đồng thanh nói:
- Xin nghe sư tôn giáo huấn !
- Tốt, tốt, tốt!
Mạch Kha vui sướng cười lớn, hắn đã sớm nhận ra trong mấy đồ đệ này có mâu thuẫn: Lô Sâm từ nhỏ do bản thân hắn nuôi nấng lớn lên, thân cận với hắn nhất, đối với đám sư đệ còn lại có sự bài xích tự nhiên; Cảnh Vân vẫn mang thành kiến với Tang Phi, hơn nữa tu vi của hắn thấp nhất, mặc dù có thiên phú cực kỳ tốt đối với nguyên trận, nhưng luôn ẩn dấu cảm giác tự ti rất sâu; bản tính quý tộc của Tang Phi lại quá nặng, ngạo khí khinh nhân; Lăng Phong nhìn như ôn hòa, không có tranh chấp với ai, nhưng thực ra nội tâm rất kiêu ngạo! Không ngờ lần này xảy ra chuyện lại thu được kết quả ngoài ý muốn, khiến bốn đồ đệ chân chính đồng lòng!
Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim! (huynh đệ đồng lòng, có thể chặt đứt được sắt thép)
- Được rồi, các con lui ra đi.
Mạch Kha phất tay, lại chỉ Lăng Phong, nói:
- Phong nhi ở lại.
Cảnh Vân ranh mãnh giơ ngón tay với Lăng Phong, chủ động cõng Tang Phi ra ngoài. Chờ ba đồ đệ đi rồi. Mạch Kha lẳng lặng móc ra một mai ngọc phiến đưa cho Lăng Phong:
- Phong nhi, con cầm lấy đi.
Lăng Phong nghi hoặc tiếp nhận, mới vừa nhìn rõ thì không khỏi chấn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718770/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.