Kiều Kiều trừng đôi mắt mỹ lệ:
- Sao huynh lại có thể...?
Lăng Phong nhẹ nhàng lôi kéo Kiều Kiều:
- Đi thôi, Hạ Á huynh cũng chỉ là thấy ta hoàn toàn hồi phục thương thế nên đùa vui một chút thôi.
Mai tiết văn trong tay Hạ Á này là mới vừa rồi hắn lấy từ trên người mình, động tác của hắn vô cùng nhanh, kẻ khác căn bản không thể nào phát hiện được, thậm chí Lăng Phong có cảm giác cho dù là Kiều Sâm Đặc cũng không thể nào thấy được động tác trong nháy mắt đó của hắn.
Lăng Phong phát hiện được là bởi trong nháy mắt đó, hắn đã sử dụng lực lượng cự linh, làm Thuật Luyện Sư, Lăng Phong tự nhiên là vô cùng mẫn cảm đối với cự linh. Nhưng khiến hắn kỳ quái chính là trong nháy mắt đó, hắn lại không thấy Hạ Á có bất kỳ động tác triệu hoán cự linh nào. Mà không ngờ cứ như vậy trực tiếp thi triển ra lực lượng cự linh, thật là làm người ta có cảm giác kỳ quái.
Nhìn bóng lưng Lăng Phong và Kiều Kiều trực tiếp rời khỏi, ba người Hạ Á vẫn là kinh ngạc không nói.
- Lão... Lão đại, hắn vừa rồi dĩ nhiên phát hiện được động tác của huynh?
Vẻ mặt Chu Cương Liệt khiếp sợ nói:
- Ba năm trước, khi huynh thi triển chiêu thức ấy, ngay cả viện trưởng cũng không biết a, tên kia...sao có thể?
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!
Nhẹ nhàng quay đầu, trên mặt Hạ Á lại là thần tình thoải mái nói:
- Nếu không phải hắn có chỗ thần kỳ, sao Mạch Kha đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718776/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.