Một vòng ngân quang lập lòe trong lòng bàn tay Tần Chính, trên mặt hắn dần dần tràn đầy một mảnh sát ý! Ngay lúc hắn đang muốn nổi giận, một âm thanh ôn nhu vang lên:
- Sư huynh cũng là có ý tốt, lo lắng nhân tài lưu lạc bên ngoài, nên mới có lời mời như vậy, nếu vị này không muốn, vậy liền bỏ đi.
Người lên tiếng chính là Mộc Vũ Lâm, nàng vừa mở miệng nói chuyện, Tần Chính dĩ nhiên đè nén lửa giận đang tràn ngập trong lòng xuống!
- Mộ Dung tỷ, đa tạ tỷ nói cho ta biết rõ sự tình. Hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, ngày sau gặp lại!
Mộc Vũ Lâm lại thi lễ với Mộ Dung Yên. Mà Mộ Dung Yên cũng cuống quít đáp lễ, tuy rằng nàng vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của Mộc Vũ Lâm, nhưng là từ cách đối xử của Tần Chính đối với nàng cũng có thể thấy được nàng tuyệt đối không đơn giản.
Tần Chính "Hừ" một tiếng, phất áo rời khỏi lôi đài, Phí Ân phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Lăng Phong, nhưng cũng là theo sau đi xuống.
Mộc Vũ Lâm liếc mắt nhìn Lăng Phong phía trên lôi đài, vừa đúng bắt gặp đối phương cũng đang không khách khí nhìn chằm chằm vào mình. Hai mắt giao nhau, nàng liền cảm thấy linh hồn chấn động một cách vô lý, không khỏi hoảng hốt cúi đầu, một cảm giác kỳ quái tràn ngập trong lòng, người này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao có thể khiến linh hồn của ta xúc động?
...
- Lá gan của ngươi thật lớn!
Thẳng đến khi Tần Chính rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718798/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.