- Tình cảm giữa những đệ tử của Mạch Kha đại sư thật khiến người ta đố kỵ.
Hoàng Phủ Lập thấy thế lắc đầu, bật cười nói. Sau khi thấy Lăng Phong vô sự, tâm tư của hắn cũng buông lỏng, ngay cả cái khe sâu vừa mới xuất hiện trên đấu vũ tràng nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.
Chỉ cần vị bảo bối của công quốc này vô sự, cho dù là cả vương cung có bị hủy hoại thì có đáng là gì?
- Cả đời lão phu đã gặp qua không ít thiên tài tuấn ngạn, thế nhưng thiên tài giống như Lăng tiểu hữu đây, ở trong chiến đấu có thể đạt được đột phá lớn như vậy... đúng là chưa từng thấy bao giờ.
Bản Hách cảm thán nói.
- Đúng a, vừa rồi tiểu tử kia thi triển hẳn là Nguyên Mạch Thuật đi? Hừ hừ, phóng nhãn khắp Thần Vẫn đại lục, có thể kiêm tu thành công cả chân lực cùng với chân nguyên lực, thật sự là khó có được, càng không nói tới có thể đem chúng dung hợp? Nhưng hắn thật sự rất giỏi, dĩ nhiên từ sát chiêu của Tần Chính mà tìm hiểu được Nguyên Mạch Thuật! Hắc hắc, nếu để cho tên Thái Tử đế quốc tâm cao khí ngạo đó biết thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận tới thổ huyết a?
Nghĩ tới tràng cảnh khi nãy Tần Chính lộ ra sát khí với Lăng Phong, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng thống khoái.
Trong lòng đám tiểu bối như ba người Hạ Á lúc này đều hừng hực hỏa diễm. Lần đầu tiên khi họ nghe được thanh danh của Lăng Phong, cùng chuyện hắn bị ám sát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718829/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.