Nhất định phải đuổi kịp trước khi xảy ra cái gì, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, hung hắn tát cho hắn một cái!
Nội tâm Tát Gia đang không ngừng rít gào, số mệnh hắn đang không ngừng trôi đi, cả cơ thể như trong biển lửa, hô hấp phảng phất như bị tắc nghẽn, phế phổi khó chịu không gì sánh được. Thậm chí nhìn đường hắn đã không rõ, nhưng con mắt vẫn gắt gao nhìn về phía trước, tập trung nhìn đến mức không quan tâm đến xung quanh!
Từ khi lần đầu tiên nghe được danh tiếng của Lăng Phong, nội tâm Tát Gia đã có một tia cảm giác khác thường, Lăng Phong - hắn thật sự có mạnh như vậy không?
Tuy rằng biểu hiện trước mắt người khác vẻ lười biếng, dáng dấp như không quan tâm gì hết, nhưng chỉ có Tát Gia tự mình biết, ở sâu trong nội tâm mình hắn lại không muốn chịu thua, không muốn thừa nhận kém hơn bất kỳ kẻ nào! Chính là bởi vì như vậy, năm đó khi Hắc Đình Tư chèn ép đệ tử quý tộc thế gia không ngóc đầu lên được, hắn mới động thân ra tay! Không phải vì danh tiếng vinh dự quý tộc lâu đời chó má kia, mà đơn thuần chỉ là bản thân không muốn bị bạn bè cùng lứa đứng trên!
Hắn kiêu ngạo, hắn tự phụ, hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo và tự phụ! Từ khi trở thành thủ lĩnh đám đệ tử quý tộc lâu đời, lại cùng Hắc Đình Tư tranh phong, những thứ này làm hắn càng kiên định chuyên tâm tu luyện, không ai biết hắn vì đạt được những thứ này đã nỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718870/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.