Lăng Phong dựa theo Mộ Dung Yên chỉ điểm, khống chế được ngân sắc dịch thể chậm rãi từ bàn tay bắt đầu hướng cánh tay kéo dài, diện tích che phủ thân thể dần dần tăng, dịch thể cũng bắt đầu không ngừng biến, nhan sắc bên ngoài không ngừng nhạt đi, cuối cùng dĩ nhiên trùng với màu da, thoạt nhìn cùng da người mà giống như đúc.
Mặt khác, Lăng Phong cảm giác được tuy rằng bề ngoài thân thể có một tầng dịch thể cổ quái, nhưng không gây mập lên bao nhiêu, thậm chí độ nhạy cảm của da tăng lên không ít. Khi hô hấp, hắn tựa hồ cảm nhận hơi nước xung quanh, mỗi một lần từ lỗ chân lông thư giãn lại cảm giác được có chút khí vẩn đục nào đó bị bài xuất ra ngoài, nương theo đó là một cỗ khí tức tươi mát xâm nhập vào.
"Tranh!"
Lăng Phong búng tay lên cánh tay trái, không có vận dụng bất cứ chân lực nào vậy mà ngón tay búng tới cứ như là đang đụng phải kim thiết phát sinh tiếng" Boong boong", rõ ràng là tầng dịch thể này bao trùm lên cơ thể mình tăng cường sức chống cự rất nhiều. Mặc dù khi sờ lên da vẫn cảm thấy thật mềm mại không gì sánh được, không giống như đang mặc áo giáp cứng ngắc.
- Thứ tốt!
Lăng Phong không kìm lòng mà thán lên, hắn hiếu kỳ mà hỏi thăm:
- Thứ này có là lai lịch gì ?
- Đây là ngân sừng, xuất xứ từ Vô Tận Hoang Nguyên.
"Vô Tận Hoang Nguyên?" Lăng Phong nao nao, đây đã là lần thứ hai từ miệng người ngoài hắn nghe được từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718880/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.