Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, từng tia u sầu lan dần trên mặt Cố Dao như những gợn sóng. Hai hàng thanh lệ lăn dài trên khuôn mặt sáng trong như ngọc. Lúc nãy trong trạch viện, Cố Dao mang mặt nạ dịch dung, bây giờ mới bỏ ra để lộ diện mạo thanh lệ chí cực, cộng với vẻ u sầu hiện tại càng khiến cô có một vẻ yếu đuối rung động lòng người, như bích liên trong đầm, kiều kiều nhược nhược, trông tội nghiệp vô cùng.
Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, dịu dàng quỳ gối:
- Cố Dao bái kiến tông chủ!
"Tông chủ?" Lăng Phong kinh ngạc, Cố Dao thay đổi quá nhanh, ánh mắt căm thù trước kia đột nhiên trở nên mềm mại, không lẽ chỉ vì một miếng ngọc quyết? Lăng Phong không kìm được, hỏi:
- Gượm đã, Cố cô nương, chuyện tông chủ này là sao?
- Uyên Ương nhất mạch ta có quy định, người sở hữu Uyên Ương Quyết sẽ là tông chủ của nhất mạch này!
Cố Dao định thần giải thích:
- Uyên Ương Quyết đã ở trong tay ngài thì ngài đương nhiên là tông chủ tân nhiệm rồi!
"Đơn giản như vậy?" Lăng Phong không nhịn được nói:
- Không lẽ cô không sợ là ta cướp miếng ngọc quyết này từ tay ca ca cô sao?
Cố Dao lắc lắc đầu, khẳng định nói:
- Mỗi một đời tông chủ kế nhiệm đều dùng bí quyết dung luyện triệt để miếng Uyên Ương Quyết này vào trong cơ thể. Nếu như không phải tông chủ tự nguyện hóa xuất Uyên Ương Quyết thì dù có tìm khắp toàn thân cũng không tìm ra.
Nàng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718925/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.