- Vi Miểu đại sư, vô cùng xin lỗi, câu hỏi này ta không thể trả lời được.
Trong lúc Lăng Phong và Cố Dao đi mua văn điệp, Hoàng Phủ Vân chắp tay nói với Vi Miểu. Hắn lấy ra hai khối minh thúy, chỉ vào một khối trong đó nói:
- Hôm qua lúc nhìn thấy ngài thi triển linh hồn uy áp hình như vẫn có chỗ không thông thuận, quan sát công pháp mới có chút cảm ngộ, hi vọng có thể giúp được đôi chút.
Trong từng lời nói của Hoàng Phủ Vân đều thể hiện sự tôn trọng vô cùng dành cho Vi Miểu, điều này hoàn toàn tự nhiên, bất cứ thuật luyện sư nào sau khi biết được lai lịch của Vi Miểu đại sư đều tỏ ra kính nể. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, Vi Miểu nhận định Hoàng Phủ Vân là một Thuật Luyện Sư mà thực lực vượt xa hắn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, được đối phương tôn xưng, hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, vội vàng nói:
- Hoàng Phủ huynh đừng khách khí như vậy, với tu vi thuật luyện của ngài, Vi Miểu đâu dám tự nhận mình là "đại sư".
Nhường qua nhường lại vài lần, cuối cùng Hoàng Phủ Vân đành phải đồng ý gọi đối phương là "Vi huynh". Nhìn thấy Vi Miểu vì kính xưng của mình mà sáng bừng cả khuôn mặt, lòng thầm nghĩ, thuật luyện sư đáng để ngài tôn kính không phải ta.
Lúc này, Vi Miểu đã dùng niệm thức xem "cảm ngộ" ghi chép trong minh thúy, nhất thời kinh ngạc! Trong mắt những Thuật Luyện Sư bình thường thì cảm ngộ ghi chép trong minh thúy rõ ràng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718932/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.