Huyết sắc thân ảnh, thủ lĩnh của đám người đó lại là một người quen lâu chủ nghênh tân lâu Ứng mập!
Lúc này, hắn vẫn còn giữ nguyên bộ dạng tươi cười niềm nở thường ngày, tuyệt đối không nhìn ra sát khí của một vị thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ. Nhưng sát ý không thể che giấu của người đang đứng sau lưng hắn khiến người khác không thể nghi ngờ thân phận của hắn! Ứng mập cười nói:
- Lý quản sự, chúng ta lại gặp mặt rồi.
- Không ngờ thủ lĩnh của Cửu Vĩ Hồ lại là ngươi!
Lý Trùng bật cười điên cuồng, giọng cười đầy vẻ giận dữ.
- Chẳng trách Cửu Vĩ Hồ lần nào cũng có được lộ trình chính xác nhất của các thương đội. Chẳng trách sau mỗi lần ra tay, các ngươi đều biến mất không chút dấu vết. Chẳng trách chưa từng có ai phát hiện ra tung tích của Cửu Vĩ Hồ. Đúng là gian xảo!
- Cám ơn lời khen!
Ứng mập cung kính hành lễ, mỉm cười ôn hòa:
- Vì mối tri tình giữa chúng ta, ta sẽ để cho toàn bộ Đông Phương thương đội được toàn thây.
- Ngươi dám!
Lý Trùng nổi giận đùng đùng, cánh đập vù vù sau lưng như âm thanh của hàng ngàn hàng vạn dây cung.
- Mặc Đồ, cho Lý giản sự xem xem ông ta có dám ra tay nữa không!
Ứng mập chậm rãi ra lệnh, nhưng lời đã thốt ra rồi mà vẫn thấy Mặc Đồ đứng yên không chút động đậy, giận dữ quát lớn:
- Mặc Đồ, ngươi đang làm gì vậy?
- Ta, ta…
Mặc Đồ lúng túng nửa động nửa không giống như đang bị theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718953/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.