Lăng Phong cẩn thận quan sát hộ vệ cửa thành, ngưng thần suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đám hộ vệ đó đến từ Bức Tông?
- Nhãn lực của Lăng tiên sinh thật tốt!
Lý Trùng tán thưởng:
- Không sai, tam đại thế lực thay phiên nhau canh gác theo đúng ước định giữa các bên, thu một khoản lệ phí vào thành nhất định. Nhưng, với những người có sự che chở của Vô Cốt Môn như Đông Phương thương đội thì khoản lệ phí này không cần phải đóng nữa.
Lăng Phong gật gật đầu, nói:
- Xem ra lá cờ này đúng là vô cùng tiện lợi.
- Ha ha, ít nhiều cũng có thể coi là vật đáng giá.
Lý Trùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, cười khổ sở:
- Một lá cờ như vậy mỗi năm tiêu tốn của thương đội mười lăm vạn kim tệ! Bức Tông và Chân Vật Các còn thu phí cao hơn, gần ba mươi vạn kim tệ! Hơn nữa còn có những điều kiện hạn chế hà khắc khác.
Một thương đội đã phải giao nạp mười lăm vạn kim tệ, chỉ cần nhìn qua qui mô số lượng thương đội trong Mạt Vân Túc thôi e rằng khó lòng tưởng tượng nổi. Tài phú mà một phương thế lực này tích lũy được quả thực nghe mà rùng mình. So với tam đại thế lực, Đa Bảo Các của Ni Khả cũng chưa là gì.
Dừng lại một chút, Lý Trùng do dự nói:
- Lăng tiên sinh, ta nhiều lời nên muốn hỏi thêm một câu. Không biết ngài đến Mạt Vân Túc là vì…
- Lý quản sự có phải sớm đã nghi ngờ rồi không?
Lăng Phong mỉm cười, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718960/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.