Lệnh Hồ huynh đệ thân thể nhất chấn. Chấm dứt mạng sống trong ảo não chi bằng liều một phen. Những lời này của Lăng Phong, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì một câu châm ngôn.
Nhiều khi, thứ chúng ta thiếu không phải thiên phú mà là dũng khí để từ bỏ tất cả, để liều mạng. Giờ khắc này, đang có một chấn động mãnh liệt diễn ra trong lòng họ, họ sẽ chẳng bao giờ dám coi Lăng Phong như một thiếu niên nữa.
Mã Lạc trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên quay sang bái hạ Lăng Phong: "Cảm ơn Lăng tiên sinh đã dạy bảo, Mã Lạc sẽ ghi nhớ những lời Lăng tiên sinh vừa nói!" Hắn bỗng thấy thiên lãng khí thanh, trong lòng không còn u sầu thiểu não. Đúng vậy, cửu tinh thì đã sao? Chỉ cần bản thân hắn vẫn còn sống thì tại sao không làm cho sinh mệnh trở nên sáng lạn hơn? Sao lại phải chấp nhận số mệnh?
Thấy Mã Lạc cuối cùng cũng hồi phục lại vẻ hào sảng ban đầu, Lăng Phong mỉm cười. Không phải vì hắn muốn làm người tốt, đối với hắn mà nói Đạo Man hay Mã Lạc thì cũng đều là những người qua đường không liên quan nên hắn không hắn không hề có ý muốn giúp Mã Lạc báo thù. Sở dĩ hắn lên tiếng khuyên nhủ là vì nể một chút giao tình quá lộ.
Bức Tông biến mất, Mã Lạc rút lui, đối với đoàn mạo hiểm mà nói không gây nên quá nhiều ba động, như bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng quan tâm. Chỉ có ai tinh ý mới nhận ra nét lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719025/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.