Với nhân loại sinh linh mà nói, linh hồn chính là cơ sở, chỉ khi linh hồn có cảm ứng mới có thể làm đủ mọi động tác công kích phòng ngự. Linh hồn đã bị cấm chế. Hỏa hệ kiếm nguyên đang phóng ra năng lượng ba động cũng ngưng trệ, chỉ thấy vòng sáng thanh sắc không ngừng thu nhỏ, còn hồng sắc quang mang từ bên ngoài một lần nữa lại tràn ngập xông tới.
"Không được. Không thể như vậy được!"
Lăng Phong cả kinh, liều mạng thôi thúc niệm thức vận chuyển, nhưng cảm thấy phảng phất như niệm thức biến thành một ngọn núi cao, bản thân bất quá chỉ là con kiến hôi nhỏ bé mà thôi. Muốn lay chuyển tòa núi này độ khó không cần phải nghĩ. Lăng Phong dựa theo pháp môn tu luyện linh hồn uy áp điên cuồng vận chuyển. Ông một tiếng, thức hải của hắn phảng phất như hoàn toàn tan vỡ, khí tức đóng băng cứng ngắc kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ tạo nên một cái khe nhỏ.
Oanh, ánh mắt Lăng Phong biến thành ngân quang xán lạn, nhập định vứt bỏ sợ hãi, thương xót, kinh ngạc,... loại trạng thái thần bí này một lần nữa lại xuất hiện. Ba động vô hình vô sắc từ thân thể hắn lan tỏa bốn phương tám hướng. Âm thanh đang vang vọng trong không gian kia tựa hồ ngưng trệ một chút, tựa như không thể tin tưởng được Lăng Phong có thể kháng cự lại sự xâm nhập của thanh âm. Ngay sau đó, cường độ âm thanh lại tăng thêm trăm nghìn lần, ầm ầm như muốn nghiền nát Lăng Phong. Phảng phất như một khối cự thép rơi xuống đầu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719037/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.