Cung Phụng Các, nơi này đã được cải tạo toàn diện. Thần Binh Các, Bí Kíp Các, Tu Luyện Các hiện tại đã không còn nữa, hết thảy đều được sửa chữa thành những gian phòng dành cho đệ tử hạch tâm ở lại. Đệ tử cung phụng ngày xưa sống an nhàn sung sướng, bây giờ bất quá cũng chỉ có được một không gian ba bốn mét để nghỉ ngơi, nhưng bọn họ biết thời cuộc đang trong lúc khẩn trương nên cũng không có người nào oán giận.
Dựa theo chế độ thay phiên gác trực, trong Cung Phụng Các mỗi một khắc lại có người tra xét qua, Băng Thần Tử đã hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào Cung Phụng Các! Cũng may tất cả mọi thứ cần thiết đều có huấn luyện doanh đưa tới đúng hạn, nên cũng không cần lo lắng về những sinh hoạt tất yếu.
Tầng cao nhất của Tu Luyện Các, Băng Thần Tử sắc mặt tái nhợt, nghiêng người dựa ở trên giường, không ngừng ho khan, mỗi một lần ho đều phảng phất như muốn tắt thở. Băng Mặc Viễn ở bên giường hắn vẻ mặt lo lắng:
- Đại trưởng lão, hay là ngài rút lui trước đi! Chỉ cần có ngài còn đó, Băng gia chúng ta sẽ không đến mức bị đoạn tuyệt căn cơ!
Phất phất tay, lại là một trận ho khan đến tê tâm liệt phế, Băng Thần Tử miễn cưỡng ổn định lại, trên mặt nổi lên vẻ ửng hồng không bình thường:
- Bên phía Tinh Lam có tin tức truyền về có hay không?
- Không có!
Băng Mặc Viễn nhịn không được nói:
- Tiểu tử kia ngày đó quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719066/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.