Nếu đổi thành Huyết Sát Vệ, bên trong có người không thể đoàn kết một lòng, lúc nguy nan chỉ nghĩ làm thế nào để bảo mệnh chứ không phải giúp đỡ đồng đội thì Lăng Phong sẽ chẳng cần phải nói nhiều mà trực tiếp trục xuất kẻ đó luôn. Những kẻ như vậy không phải là binh mà hắn cần. Nhưng Băng gia thì không giống vậy, bọn họ đặt chân ở thành này, cần phải xây dựng một lực lượng cường đại chấn nhiếp các phương thế lực. Nên dù biết rõ có những cao thủ lòng trung thành với gia tộc không lớn nhưng vẫn không thể không thu lưu.
Đối mặt với những tình huống kiểu này, Lăng Phong không thể đơn giản trục xuất hay diệt sát, như vậy sau này Băng gia có muốn chiêu mộ thêm cao thủ cũng thiên nan vạn nan. Hắn chỉ có thể làm được là khiến những trái tim đang dao động đó ổn định lại.
Đột nhiên, ầm một tiếng lớn, bức tường vây quanh Cung Phụng Các bị cự lực oanh phá, âm thanh bạo tạc đập vào màng nhĩ như thi triển một đạo định thân phù, khiến cho tinh anh của Băng gia đang hò hét điên cuồng đột nhiên ngừng lại.
Hai thân ảnh cùng nhau bay đến, huyền binh trong tay phóng xuất ra tinh mang như trăng rằm, uy thế hiển hách khiến người ta kinh hãi! Theo sát ngay sau chúng là một đám cao thủ chân lực phóng ra khiến không khí kêu lên phần phật. Một đám người phá không mà tới, mang theo tín niệm tất thắng và khí thế kiêu ngạo.
Thân ảnh ổn định hạ xuống, nhìn quanh tứ phía, ha ha cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719160/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.