Lăng Phong nhãn thần co lại, hắn phát hiện những lời này của Giản Bác Dương không chỉ đơn thuần là hù dọa suông mà thực sự hắn đang có một con át chủ bài thần bí nào đó.
Xoẹt, mi tâm Giản Bác Dương đột nhiên lóe ra một khối ngân quang, ngân quang lớn độ nắm tay người lớn, bên ngoài sương khói lượn lờ bao phủ, bên trong hình như có một con báo trắng đang giương rộng hai cánh! Con báo không ngừng gầm lên giận dữ, từng đạo năng lượng ba động vô hình nhưng hữu chất cứ thế lan ra.
Đây là...
- Chí cấp tinh chương Dực Vân Luân, luyện hóa!
Sau một tiếng thét lớn, cả khối ngân quang bỗng nhiên mở toang ra, từng đốm tinh quang phi nhập vào bề mặt khải giáp trên người Giản Bác Dương. Bộ khải giáp xương gai kim sắc nhất thời tràn ngập từng điểm ngân quang. Kim ngân giao nhau, tràn ngập một loại mỹ cảm thần bí khó lường.
Lăng Phong tâm thần chấn động, quả nhiên là chí cấp tinh chương!
Lúc nãy khối ngân quang vừa xuất hiện hắn đã cảm thấy kì lạ, vô cùng linh động hơn nữa còn mang lại cho hắn một cảm giác thần bí khó lường. Ngoài chí cấp tinh chương ghi lại trong kho tri thức của Sang Sư ra thì còn có thể là gì nữa?
- Ha ha ha ha, thì ra đây chính là cảm giác của Thánh Vực!
Giản Bác Dương hít một hơi thật sâu, thần sắc đầy vẻ mê say:
- Thật đúng là mỹ diệu!
Hắn lại quay sang nhìn Lăng Phong, lắc lắc đầu tiếc nuối:
- Với thực lực hiện tại của ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719170/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.