Thân ảnh Lăng Phong phá không mà tới, nhẹ nhàng xuất hiện, nhìn lướt qua lượt chiến trường, gật đầu nói:
- Làm cũng không tệ.
Bọn Băng Thần Tử nhất tề im lặng.
Bảy mươi mấy người bao vây tất cả cao thủ của hai nhà Giản Hạ mà không để thoát một ai. Chiến tích như vậy mà chỉ dùng một câu "cũng không tệ"? Nếu như đám cung phụng đệ tử của Băng gia làm được việc lớn kinh thiên động địa như vậy thì chắc Băng Thần Tử đã mang toàn bộ trân bảo trong kho của Băng gia ra ban thưởng cho chúng rồi.
Điều khiến cho họ không biết nói gì nhất là đối diện với câu khích lệ hời hợt của Lăng Phong, Huyết Sát Vệ dường như cảm thấy vinh dự lắm.
- Giáo quan.
Khải Ân bước lên, với những trường hợp như thế này hắn không bao giờ gọi Lăng Phong là "đại ca". Hắn liếc ra sau lưng, nói:
- Lúc nãy trong khi đang kịch chiến, Băng Hạo định bỏ trốn nhưng đã bị các huynh đệ một chiêu đánh gục!
Lăng Phong cũng chú ý đến Băng Hạo đã chết đến nỗi không thể chết thêm được nữa. Đối với hắn mà nói. Băng Hạo chỉ là một con kiến mà hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Nếu như không phải vì hắn có liên quan trực tiếp đến Băng Thành thì với thực lực và địa vị hiện tại của Lăng Phong, căn bản chẳng thèm tiêu hao sự chú ý vào một tiểu nhân vật như hắn.
Cừu hận đã báo, ánh mắt Lăng Phong lóe lên một cảm giác vô cùng cổ quái. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719178/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.