Đáp án này vừa tung ra, đám người Lăng Phong quay sang bốn mắt nhìn nhau không nói được nên lời: Lão đầu tử cũng quá mạnh mẽ rồi, dĩ nhiên lại có thể tán được cả Pháp Thần của đế quốc?
- Hắc hắc, lão đầu tử lúc trẻ có rất nhiều sự tích phong lưu, năm đó chính là ông ấy đuổi theo Thánh Nữ đời trước cùng một đường đi lang bạt trong Vô Tận Hoang Nguyên, về sau không biết là đã có gì trục trặc, lão đầu một mình vô cùng mất mát chạy trở về!
Lô Sâm hèn mọn cười nói:
- Ta xem tám phần mười là lão đầu tử khó nhịn được thú tính mà muốn dùng sức mạnh, kết quả không ăn được Thánh Nữ người ta, hắc hắc!
Tang Phi lạnh lùng nói:
- Nhị sư huynh, lời này của huynh ta sẽ bẩm báo lại với sư tôn!
- Đúng, trừ phi huynh đem sự tình của sư tôn kể ra nhiều nhiều một chút cho mọi người cùng hưởng, nếu không thì...
Cảnh Vân cười gian.
Lô Sâm nín thing, bản thân có lẽ thực sự là kiếp trước không tích đức, cho nên kiếp này mới có một đám sư đệ như vậy.
- Thánh Nữ Y Liên Nhi tự mình dẫn đội đến đây, nhận lấy một trong ba danh ngạch mọi người hẳn là không dị nghị gì chứ?
Tần Chính rất thỏa mãn đối với nỗi khiếp sợ mà mình mang tới cho mọi người, mỉm cười hỏi. Đường đường lấy tôn nghiêm của Thánh Nữ đế quốc chiếm lấy một danh ngạch, tự nhiên không có ai dám cả gan xuất ngôn kháng nghị, ngay sau đó Tần Chính liền nói:
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719239/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.