Khải Ân lạnh lùng thốt ra mấy chữ, ba mươi sáu nguyên tố Thiên Hành Giả lại chia thành hai nửa, thủy hệ Thiên Hành Giả tự động bù lại phần chân lực bị hao tổn của những đồng đội bị thương. Những hỏa hệ Thiên Hành Giả còn lại hai mắt đỏ rực, như một đám hùng sư dữ tợn, giết chết hết những tên U Sương Thiết Kỵ còn lại dưới sự hướng dẫn của Khải Ân.
U Sương Thiết Kỵ thân thể tráng kiện, khí thế hùng hồn vậy mà trước bầy lang sói này cũng không còn đủ sức chống cự. Chưa bao giờ chúng cảm thấy sợ hãi đến thế. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng bây giờ không phải chống lại mà là chạy trốn!
Chạy, chạy, chạy!
Đáng tiếc, bọn chúng còn chưa kịp chạy khỏi Thần Chiến Đài thì đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc này mọi người mới biết cơn giận của những Huyết Sát Vệ khi nhìn thấy đồng đội của mình bị thương đáng sợ như thế nào! Chính vì có ba mươi sáu vật chất Thiên Hành Giả đó dùng thân thể của mình chặn lại đòn công kích họ mới kết được nguyên trận. Nhìn thấy huynh đệ của mình vì mình mà bị thương, ai lại không giận chứ!
Mưới tươi thắm đẫm Thần Chiến Đài!
Thấy U Sương Thiết Kỵ kêu gào ngã xuống, Tây Ân tim nhỏ máu. Để gom được bảy mưới sáu tên Cực Bắc Hùng tộc, dạy chúng cách nắm bắt Cực Hàn Băng Vũ, U Sương công quốc không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực vật lực. Ngay cả sư phụ Thôi Tư Đặc cũng phải bỏ ra bảo bối quý giá của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719267/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.