Tần Chính vốn đã bạo nộ, thấy thanh danh của Lăng Phong vượt trội mình lại càng giận hơn, bây giờ bị Lăng Phong một kiếm áp đảo, cuối cùng ngay cả tứ đại cao thủ liên thủ cũng bị hắn dễ dàng đối phó.
Chuyện này mà truyền ra ngoài còn gì là thể diện của Thái Tử đế quốc?
Phí Ân bị đánh bay lúc nãy bây giờ cũng lóp ngóp bò dậy, hét:
- Chi đội Áo La đế quốc, lên.
Mệnh lệnh vừa ra, đám giáp sĩ của Áo La đế quốc nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Kim thiết khải giáp trên người kêu loảng xoảng đến đau đầu.
- Để lão tử xem kẻ nào dám động thủ!
Đồ Long cũng dữ dằn rống lên:
- Chi đội Thiên Phong vương quốc, hộ vệ Lăng lão đại!
- Chi đội Vân Mộng vương quốc, lên, hộ vệ Lăng đại ca.
Gần như đồng thời, Vân Tường cũng gào lên.
Bốn chi giáp sĩ đồng thời tiến lên, lạnh lùng giằng co, không ít người trong đó mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù Áo La đế quốc và tứ đại đế quốc cạnh tranh không ngừng nhưng những kẻ thuộc hạ như họ lại có mối quan hệ khá thân thiết. Bây giờ cấp trên đã có lệnh, cấp dưới như họ không thể không làm nhưng sâu tận đáy lòng thì vô cùng bi ai.
Thân là tiểu nhân vật, bọn họ căn bản không có quyền nắm giữ vận mệnh của mình!
Lăng Phong nhãn thần u u, hắn biết bây giờ mình đã trở thành cái gai trong mắt người khác, cho dù có nhường bước thì cũng không thể đổi lại hòa bình. Nếu đã như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719274/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.