Một bầu không khí im lặng cổ quái bao phủ hai người.
Y Liên Nhi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng không thôi cho thấy chủ nhân của nó đang rất phẫn nộ.
Cuối cùng, Y Liên Nhi hung hăng giậm chân, viền mắt ầng ẫng nước:
- Ngươi với hắn ta quả không hổ là sư đồ, đều là những kẻ đốn mạt bắt nạt người khác! Hừ, Lăng Phong! Ngươi đợi đấy, Thương Khung Hội Chiến ta sẽ cho ngươi biết tay!
Nói đoạn, nước mắt rơi lã chã quay người bỏ đi. Thân thể nàng như xuyên qua một phương diện hoàn toàn khác, ẩn hiện một lúc đã thấy cách đó trăm mét, tốc độc còn nhanh hơn cả Lăng Phong.
Thấy bóng dáng nàng khuất nhanh trong bóng đêm, Lăng Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Có ông trời chứng giám, lúc nãy tuyệt đối không phải là hắn cố ý. Đó chỉ là động tác phòng ngự thuần túy xuất phát từ bản năng. Dù có là kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thì hắn cũng hiểu cảnh và rồi với một cô gái mà nói là một sự xúc phạm nặng nề. Nhưng bản thân hắn lại căn bản không thể xin lỗi vì bất cứ lời xin lỗi nào lúc này cũng khiến hai người quay trở lại khoảnh khắc bối rối đó. Như vậy sẽ càng gây hiểu lầm hơn.
Đây gọi là chuyện gì chứ, Lăng Phong ảo não vô cùng. Đã như vậy với Mộc Vũ Sương bây giờ lại với Y Liên Nhi, sao gần đây cứ gặp phải mấy chuyện ô long này vậy?
Một ý nghĩ lờ mờ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Y Liên Nhi sao lại đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719283/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.