Mộc Vũ Sương phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại một câu nói khiến người ta có vô số suy nghĩ đen tối.
Đột nhiên bầu không khí trở nên tĩnh lặng, những ánh mắt quỷ dị đổ dồn về phía Lăng Phong. Cảm nhận được vẻ mập mờ trong ánh mắt của họ, Lăng Phong chán nản đến sắp phát điên:
- Sự thực không như mọi người tưởng tượng đâu.
- Bọn ta tưởng tượng gì nào?
Cảnh Vân xòe tay, nói với vẻ vô tội. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m Khuôn mặt lạnh lùng của Tang Phi lộ ra một tia cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như đã nắm bắt được điều gì. Lô Sâm tiến lên, thản nhiên vỗ vai Lăng Phong: - Lão Lục, đừng giải thích nữa, mọi người ở đây đều hiểu mà. Lăng Phong: - … Lại luyên thuyên thêm một hồi rồi bảy sư huynh đệ Lăng Phong cùng bước vào trong đại sảnh trú địa. Biết sư huynh đệ họ có chuyện riêng cần nói, những người còn lại cũng biết ý không đến quấy rầy. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Đan Luân Nhĩ mới kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra: - Mọi chuyện đại khái là như vậy. Nhãn thần Lô Sâm lóe lên vài phần hung sá chi khí: - Thương Khung phân hội âm hiểm như vậy, hừ, lão Lục nên giết chết hết bọn chúng mới đúng! Tang Phi không nói câu nào nhưng ánh mắt lấp lánh một tua quang mang lạnh lẽo, hỏa quang nơi đầu ngón tay lập lòe như tinh mang. Đan Luân Nhĩ kinh ngạc nhìn Lô Sâm, hắn phát hiện ba năm mình rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719302/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.