Bịch phốc phốc phốc. Một chuỗi liên thanh vang lên.
Phạm Cốc Minh thất sắc. Hắn đã cảm nhận được xà ảnh công kích mà mình thi triển như đản noãn bị công kích bởi búa tạ, từng quả từng quả liên tiếp bị đat bạo! Dưới noãn nạo, thủy hệ chân lực bạo tán, trong mê vụ truyền ra tiếng quát khẽ của Lăng Phong:
- Tỏa viên!
Tay phải hắn nắm tóm chặt vào hư không, từng khối xoắn ốc chi lực phát xuất, cuồng nhiên quyển hút thu hết toàn bộ phong khí thủy vân vào tay! Thấy khối hình tim trong lòng bàn tay hắn không ngừng hô khiếu, những tiếng gào thét bên trong không ngừng thủy thù, Lăng Phong nhất chỉ:
- Đi!
Thủy cầu điện xạ về phía Phạm Cốc Minh, Phạm Cốc Minh hiểu lực sát thương của khối thủy cầu này nên chỉ có thể yếu ớt lùi lại vài trượng, đáng tiếc khối thủy cầu vẫn kiên quyết đuổi theo. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình lại bị một cửu tinh cường giả làm cho thảm thiết đến vậy, hơn nữa người này còn rất trẻ nữa.
Một cảm giác xấu hổ chưa từng có trào lên, Phạm Cốc Minh giận dữ hét lên:
- Long súy vĩ.
Một âm thanh lục bục như giang hải sôi trào vang lên từ trong cơ thể hắn. Gần như đồng thời, hình tượng của hắn cũng dần dần biến huyễn.
Nửa người trên dần dần nổi lên một cột trụ tròn, thân thể bạo trướng khiến cho lớp y bào bên ngoài nứt toang. Từ phần xương cụt của hắn mọc ra một cái đuôi lớn. Cái đuôi này không rõ là thực thể hay huyền ảnh, chỉ thấy lay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719340/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.