Ngữ khí của Minh Dục hơi dịu lại Vân Tường thở phào nhẹ nhõm:
- Đúng vậy, mong Minh tiền bối tế xét.
- Được được được!
Minh Dục nói liền ba chữ được, đột nhiên đại minh chí luân trong tay dương khởi, huyết quang đột nhiên chụp lấy Duy Khắc Đa, huyết quang nhất đề, thân thể Duy Khắc Đa bay lên khỏi mặt đất một cách không thể khống chế.
Ngũ chỉ mạc chương, Minh Dục chụp lấy đầu Duy Khắc Đa, nhấc hắn lơ lửng giữa hư không, cười lạnh nói:
- Vậy Minh gia ta xẻ lý việc riêng không liên quan gì đến người ngoài chứ?
Ầm, Lăng Phong chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân như hoàn toàn thượng trùng trong chớp mắt. Một cản giác cuồng nộ như hàng vạn trái chích viêm đạn tạc hưởng trong não hải hắn, hai mắt trở nên đỏ quạch!
Lăng Phong mạnh mẽ trùng tiến, quát lớn:
- Thả hắn ra!
Duy Khắc Đa bị Minh Dục xách trên tay như con gà rù, từng ngụm bọt máu không ngừng phun ra từ miệng hắn, nhuộm thắm phần áo trước ngực trông rất đáng sợ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hổ thẹn và đâu khổ vô cùng. Có giãy dụa bây giờ cũng là yếu đuối!
Tứ phía trở nên yên lặng, Ôn Lam sớm đã hét đến khản tiếng, đối diện với tình cảnh khó khăn vượt ngoài khả năng này nàng chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung bởi sự phẫn nộ.
- Lăng đại ca, không được!
Thấy Lăng Phong định tiến lên, hai người Vân Tường nhanh chóng một trái một phải ôm chặt lấy hắn. Minh Dục mặc dù nể hai sức mạnh của hai nhà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719345/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.