Tích!
Âm thanh kinh điện chợt nổ vang giữa không trung, một tiếng bạo nổ này so với âm thanh chấn động mấy ngày trước càng mạnh hơn mấy chục lần, gần như chấn tới xé rách màng nhĩ của người nghe!
Bên ngoài truyền đến thanh âm vội vàng của Đồ Long:
- Lô Sâm đại ca, Lăng lão đại còn chưa đi ra sao? Mệnh bài sắp xuất hiện rồi!
- Lão lục còn đang bế quan!
- Ai, bọn họ sắp chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt rồi, nếu hiện tại để lỡ, vậy...
Thanh âm của Đồ Long chợt dừng lại, rồi hướng cửa doanh trường, kinh hỉ nói:
- Quá tốt! Lăng lão đại, ngươi rốt cục cũng xuất quan rồi! Bạn đang đọc chuyện tại Vừa rời khỏi doanh trướng, Lăng Phong khẽ gật đầu với Đồ Long, rồi tiện đà nhìn lên giữa không trung: Cái khe tối đen như mực lúc trước lúc này ở rìa đã biến thành màu hồng, không ngừng lan tràn ra, tựa như vô biên vô hạn, giống như muốn lan rộng ra khắp bầu trời. Lưu diễm hừng hực cổ quái ở trên không trung không ngừng hấp nạp, lan tràn. Bên ngoài dãy núi là bầu trời trong sáng, nơi này lại bị nhuộn thành một mảnh màu hồng hôn ám. Một chi đôi ngũ nhất tề hội tụ tại xung quanh cái khe, cho dù đối mặt với uy thế của hai bên Áo La đế quốc, cũng không chút sợ hãi. Bọn họ biết đây là thời khắc mấu chốt, hai phe thế lực căn bản cũng không có khả năng phân thần để đối phó mình. Từng đạo nhãn thần gắt gao ngưng tụ trên cái khe, không ai dám lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719354/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.