Phùng Y Châm dài tựa ngón út đột nhiên lớn lên gấp trăm nghìn lần, sau đó bạo nổ thành vạn cây, đông như châu chấu hiện ra phía sau hắn. Song quyền của Nhâm Bất Bại mạnh mẽ đánh về phía trước. Hàng vạn cây Phùng Y Châm như đàn châu chấu đâm tới Minh Dục!
Thấy cảnh này. cho dù là Lăng Phong cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, hắn tự nghĩ cho dù thi triển chiêu thức mạnh nhất cũng không mạnh bằng.
Trong một tiếng than sợ hãi, Minh Dục chẳng qua cười khinh miệt, Đại Minh Chí Luân trong lòng bàn tay lớn lên độ bảy tám lần, biến thành bánh xe để hắn nắm lại, sau đó hung hăng trảm một cái!
- Ngục Luân Pháp Trảm!
Một đoàn hắc vụ tựa như phi điểu dũng mảnh vào trong pháp luân, nương theo cánh tay huy động, gào thét chém ra, chỉ đơn giản như vậy, nhưng huyễn ảnh châm quang khắp bầu trời nhất tề tiêu tán!
Nhâm Bất Bại căn bản không có trông cậy vào một chiêu này có thể đánh bại Này đây, chẳng qua mượn cơ hội này để bỏ chạy thôi. Một chiêu này vừa xuất, hắn đã vội vã lui về phia sau, thế nhưng linh kỹ bị phá mang đến lực phản chấn khiến thân thể hắn nhịn không được nhoáng lên, đầu óc không ngừng choáng váng.
Đại Minh Chí Luân vừa ra, Minh Dục thừa cơ, thân hình liên tục tăng tốc, mỗi lần lóe ra đều vượt qua cả mười trượng, liên tiếp bốn lần chớp động, thân hình hắn đã xuất hiện đằng sau Nhâm Bất Bại, sau đó bàn tay nặng nề tung trảo tới!
- A!
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719356/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.