Chỉ một lời khiến khuôn mặt tất cả mọi người đều khẽ biến. Tần Chính nhịn không được cả giận nói:
- Ta còn tưởng ngươi có biện pháp tốt nào nguyên lai là muốn đến Tham Tàng Thần Điện. Hừ, đó là nơi mà dưới Thành Vực có khả năng đến sao? Tin tức của những người đã từng đến đó đều nói rõ tuyệt đối không được tiếp cận Tàng Thần Điện.
Bị Tần Chính phản bác không hề khách khí nhưng Tân Ba không mảy may nổi giạn, trái lại còn gật đầu đáp:
- Không sai, nghe đồn trong Tàng Thần Điện có rất nhiều thủ vệ, hầu như dưới Thánh Vực đến đó chỉ có con đường chết. Nhưng chẳng lẽ các ngươi là những người bình thường sao?
Trong mắt hắn hiện lên nét cổ quái:
- Có thể tiến nhập tầng thứ hai bất kể là dựa vào pháp ấn hay là còn có con bài chưa lật thì các ngươi đều đã tiếp cận gần Thánh Vực! Lẽ nào hơn hai mươi danh cường giả Thánh Vực liên thủ lại không thể tiến nhập nơi đó được sao?
Trừ Lăng Phong không rõ Tàng Thần Điện là nơi nào còn lại sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng.
- Hừ, nếu phí sức cố gắng tiến nhập vào nơi đó nhưng không kiếm đủ chỗ tốt chẳng phải là phí công sao?
Nhìn về Tát Luân vừa mở miệng Tân Ba lạnh lùng cười:
- Có lợi hay không thì phải vào mới biết được, lẽ nào chư vị ở bên ngoài để chờ chỗ tốt được sao?
Lời này khiến không khí trở nên trầm mặc, rốt cục thì Tần Chính vỗ tay nói:
- Tốt! Ta đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719371/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.