Trong mắt Ngao Thanh Phong, thân phận Tần Chính hoàn toàn không đáng nhắc tới, chỉ là một kẻ tầm thường không đầu không đuôi!
Những lời này đã hoàn toàn đâm trúng chỗ đau của Tần Chính, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí để khiêu chiến nên đành oán hận dậm chân bỏ đi.
- Lăng đại ca, chúng ta đi thôi.
Nuối tiếc liếc nhìn tinh kĩ tinh chương, Vân Tường chán nản nói.
Có hai đại thánh vực hậu kì cường giả tại đây, tất cả mọi người đều hiểu ở lại sẽ có kết quả gì nên chỉ biết giận dữ nhìn nhau rồi lũ lượt bỏ đi.
Bước ra khỏi thần điện, Đồ Long nói:
- Bây giờ vẫn chưa đến thời gian hạn chế, Lăng lão đại, ta cùng Vân Hổ Đầu đi thử vận may xem sao. Huynh có đi cùng không?
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lăng Phong lắc đầu, quay lại nhìn Phỉ Tạ Ti nói:
- Ta không đi cùng hai người nữa, nếu như tiện thì hai người mang luôn cô ta đi đi?
- Lăng đại ca, hai người dưới kia tu vi đều đã đạt tới thánh vực hậu kì, huynh…
Vân Tường đã đoán ra ý đồ của Lăng Phong, lo lắng hỏi.
- Hai người yên tâm, ta tự có chừng mực.
Lăng Phong mỉm cười.
Không biết Lăng Phong đang nghĩ gì, hai người Đồ Long cũng không miễn cưỡng, dù sao ở đây cũng không gặp nguy hiểm gì nên mang theo Phỉ Tạ Ti, cùng hai người Lăng Phong cáo biệt. Đám đông đều đã rời đi hết. Vi quang trong mắt Lăng Phong thiểm động, thân hình đột nhiên biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719383/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.