Trong Huyết Sát Vệ không ít người còn đang chìm trong hôn mê, một số khác đã thanh tỉnh thì cùng là một bộ dáng hữu khí vô lực, trên người bọn họ băng bó chằng chịt. Mắt thấy Lăng Phong đến, Hắc Đình Tư kích động tới mức muốn bật dậy, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi lại trên giường bệnh.
Nằm bên cạnh hắn là Triển gia hữu khí vô lực, rên rỉ nói một tiếng:
- Hắc Đình Tư, ngươi nhẹ một chút thì chết à? Đau chết lão tử rồi!
Lại nhìn Lăng Phong một cái, trong mắt hắn hiện lên vẻ kích động cường liệt, biểu tình lập tức vui mừng:
- Giáo quan, ngày đó thấy người bị truy sát, khi trở về chúng ta đã đánh cuộc. Ta cược ngươi quay về! Ai, lúc này buốn bán thật thua thiệt quá!
- Ha ha, đáng đời! Bọn lão tử không lấy luôn cả cái khố của ngươi coi như đã là nể mặt ngươi rồi đó.
Niếp Ngữ nỗ lực chống tay, nhưng vẫn không thể đứng lên được, đành thở hổn hển nói:
- Ta đã sớm nói giáo quan phúc lớn, cái tên ngu ngốc đó sao có thể làm ngài bị thương.
Bối Nạp Thông cuống quít bước tới đỡ lấy hắn, cẩn thận giúp hắn nằm xuống giường. Có thể thấy được Niếp Ngữ đối với mình tình trạng của mình, nhưng không cách nào cải thiện được, đành tựa như đứa trẻ phải để người khác chăm sóc.
Nhìn Hắc Đình Tư mỉm cười, Tát Gia cười hỉ hả, Niếp Ngữ cười to, Lăng Phong thống khổ nhắm mắt lại, trong mắt ẩm ướt, gương mặt liều mạng chuyển động. Hắn nỗ lực khống chế để bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719433/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.