Lăng Phong gật gật đầu, thể hiện đồng ý với ý kiến của hắn. Hắn cũng từng cảm nhận rõ ràng phong hệ Long Tộc ngọc bích thứ được hiệu xưng có thể tạo ra một đại viên mãn cấp cường giả, nhưng cảm giác đó vẫn chưa bằng được vị lão giả trước mắt này!
- Sau khi đệ đi, cứ rỗi rãi ta lại cùng với Tiểu Kim chơi đùa, lúc buồn chán thì lật giở nguyên trận hạch tâm trong tay, ít nhiều cũng phát hiện ra một chút diệu dụng. Công năng truyền tống của hỏa sơn cũng là một trong những phát hiện đó. Một hôm vô tình ta còn phát hiện ra một gian mật thất. Lúc đó đả khai mật thất động tạo ra tĩnh quá lớn, tán phát ra vô số hào quang xuyên thẳng lên chín tầng mây, quá chói mắt nên ta mới chạy lại xem!
Thích Thiên Ách nói với vẻ am hiểu:
- Đệ không biết sức mạnh lúc đó cường đại như thế nào đâu. Ta cảm thấy mình chút nữa bị nghiền thành bột, đáng sợ hơn nữa là động tĩnh đó cũng đồng thời đưa đám Long Tộc chấp pháp đội đuổi đến đây! Ta thấy chúng có mấy người lập tức hiểu mình không phải đối thủ của chúng lập tức thôi động nguyên trận viễn độn, không ngờ bị chúng phát hiện! Nếu như không phải Lăng huynh đệ đến đúng lúc thì e rằng ta đã…
Chăm chú nhìn Lăng Phong, Thích Thiên Ách khom người nói:
- Ta nợ đệ một mạng!
- Thích đại ca đừng như vậy!
Lăng Phong đỡ hắn dậy, giả vỡ sẵng giọng nói:
- Nếu như không có xích luyện cương khí của Thích đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719482/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.