Chiêm Thẩm Tư đứng bên cạnh đẩy ra một chiếc khay kim loại, trên khay đặt sáu miếng tinh khoáng thạch lớn bằng nắm tay. Mỗi một miếng đều phát như quang trạch như mỹ ngọc thượng hạng. Thứ duy nhất là Lăng Phong có thể nhận ra là một khối linh văn cương trong đó!
- Mọi người đều biết rất nhiều người muốn có một món vũ khí phù hợp với mình nên không ngừng tu luyện mong rèn được ra một loại linh khí! Đây là mơ ước của tất cả tu luyện giả. Nhưng không phải tu luyện giả nào cũng may mắn như vậy!
- Luyện chế vũ khí rất dễ, nhưng muốn rèn tạo ra một thanh huyền binh tốt, nhất là một thanh huyền binh mà cường giả có thể mang theo mình vấn đỉnh linh cấp là một chuyện vô cùng khó khăn!
Cách nói của Chiêm Như Âm rất có tính kích thích:
- Thua ngay từ vạch xuất phát thì sao có thể cạnh tranh được với người phía trước? Mấy miếng nguyên liệu này đều là khoáng thạch loại hiếm, chỉ một miếng linh văn cương này thôi đã có giá cực cao rồi. Bổn tông đặc biệt thu thập trọn bộ, dựa vào chúng, chư vị có thể luyện chế ra một món huyền binh, đỡ phải đi khắp nơi tìm kiếm vất vả.
Lăng Phong nghe thấy một tiếng chửi rủa lầm bầm:
- Ngọc Lan Tông muốn gạt tiền thì cứ gạt, sao cứ phải cố thể hiện như mọi người phải nợ chúng vậy, thật đúng là!
Nhìn lên chỉ thấy một cái đầu tròn tròn, Lăng Phong không nín nổi cười. Người này nói cũng không sai, mặc dù mấy món nguyên liệu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719502/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.