Từng âm thanh ầm ầm vang lên, những dãy núi nhỏ xung quanh bị phá nát toán bộ. Thân thể Tuyết Niệm giống như một vẫn thạch bị Lăng Phong oanh kích bay ngược trở lại tạo thành một hố sâu trên nền đất.
Nhưng khi vừa mới bị đánh bay xuống, cho dù cột sống có bị chấn thương khi va chạm với nền đất thì hắn lại lập tức lao lên như một mũi tên phóng thẳng về phía Lăng Phong.
Không đợi hắn tiếp tục điên cuồng, thân thể hư ảnh của Thích Thiên Ách lập tức lao kên chặn trước người hắn, quát to:
- Niệm nhi, mau dừng tay! Vi sư trở thành linh thể không liên quan đến Lăng huynh đêk. Ngược lại nếu không có hắn viện thủ vi sư sớm đã bị tiêu diệt trong tay Long tộc rồi.
- A...
Lúc này Tuyết Niệm mới kịp phản ứng, nhanh chóng thu tay lại. Vì vội vàng thu chiêu nên hắn bị nguyên lực phản phệ khiến hắn khó chịu muốn thổ huyết. Đôi mắt màu huyết hồng lúc này mới kinh nghi nhìn về phía Thích Thiên Ách.
Trong mắt Thích Thiên Ách hiện lên vẻ thương tiếc và tự trách vô tận, mắt nhìn thấy ái đồ vì mình bị hại mà điên cuồng xuất thủ lão làm sao mà có thể nhẫn tâm trách cứ ? Kể lại ngắn gọn sự tình xảy ra trước đây, Thích Thiên Ách nói:
- Ngươi đã trách oan Lăng huynh đệ rồi.
Cả người Tuyết Niệm chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong, không nói hai lời liền lập tức chạy đến. Tư thái chạy đến của hắn giống hệt một con trâu mộng, Lăng Phong giật mình tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719526/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.