Chỉ qua công phu chốc lát, dưới cảm nhận của Âm Ly lại tựa như dài cả trăm nghìn năm vậy, rốt cục một tiếng hô vang lên, Thương Ngưng Nhi xuất hiện. Âm Ly vội vàng nói:
- Ngưng Nhi, mới vừa rồi ngươi đi đâu?
Âm Ly quát hỏi, lúc này mới chú ý tới trên người Thương Ngưng Nhi hỗn loạn bất kham, dính đầy vết máu.
Sắc mặt nàng vẫn bình đạm như cũ, không có một tia ba động nói:
- Mới vừa rồi đang truy tung thì phát hiện dấu vết mục tiêu đột nhiên khí tức tăng vọt, ta đang muốn đuổi theo, kết quả lại bị người ta ngăn cản, rồi phát sinh một hồi đại chiến,
- A, người này tu vị rất mạnh a, dĩ nhiên khiến Ngưng Nhi tiểu thư tốn nhiều khí lực như vậy.
Ngao Bạch nói xen vào.
Cảm nhận được vẻ châm chọc tràn đầy trong giọng nói của hắn, Thương Ngưng Nhi cũng chưa suy nghĩ nhiều, mà gật đầu nói:
- Đúng là rất mạnh, ít nhất cũng đã tiến nhập ngụy Linh Cấp, hơn nữa người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cuối cùng ta ngay cả ấn ký luân bàn cũng bị hắn cướp đi.
- A ha, ấn ký luân bàn cũng bị mất!
Ngao Bạch kỳ quái nói:
- Chúng ta có nên thu dọn rồi trở về hay không?
- Ngươi có ý gì?
Thương Ngưng Nhi chậm chạp phát giác bầu không khí bất thường.
- Có ý gì à?
Ngao Bạch cả giận nói:
- Ý tứ của chúng ta chính là ngươi đem ngọc bích thuộc về Long tộc chúng ta giao ra đây. Thì việc này còn có thể thương lượng, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719535/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.