Từ xưa đến nay, vì có Hải Tư Lam làm chỗ dựa, Vi Miểu đi đến đâu cũng được người ta truy phủng. Dần dần hắn quên mất ba điều mà sư phụ đã dặn! Thậm chí đả kích nhận được ở Tinh Lam Công Quốc cũng không khiến hắn thực sự tỉnh ngộ.
Nhưng đúng lúc này, đứng bên cạnh Lăng Phong hắn lại đột nhiên thức tỉnh. Trái tim dần dần trở nên yên lặng, thái độ quan sát ngoại vật cũng không còn cao ngạo nữa. Một cách vô thức, niệm thức hắn phát sinh biến hóa kì diệu, cuồn cuộn dũng xuất như trường giang đại hà trùng thứ thức hải.
Lăng Phong kinh ngạc liếc nhìn hắn: có vẻ như Vi Miểu đã có dấu hiệu đột phá cao cấp thuật luyện sư. Nếu như tích lũy thêm thậm chí có thể tiến nhập chí cấp, đuổi kịp sư phụ hắn.
Có thể đột phá trong hoàn cảnh này thiên phú đúng là bất phàm. Trong những thuật luyện sư mà hắn từng gặp trừ Mộc Vũ Sương ra Vi Miểu cũng có thể coi là mạnh nhất! Hoàng Phủ Vân, Bản Hách không thể nào bằng được.
Trên thực tế, nếu như không phải Vi Miểu có thiên phú siêu phàm, Hải Tư Lam sao lại thu nhận hắn làm đồ đệ? Với thiên phú của đồ đệ, Hải Tư Lam vô cùng hài lòng nhưng tâm linh cao ngạo của hắn lại khiến ông đau đầu vô cùng. Hải Tư Lam biết nếu như không trầm định tâm tư thì không thể đạt được thành tựu lớn. Điều này đã được ông kiểm nghiệm bằng chính bản thân mình nên ông cũng lo lắng không biết nên điểm hóa cho đệ tử bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719545/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.