Trong hỏa quang chói mắt, thân ảnh huynh đệ Mộ thị xuất hiện, lão đại Mộ thị thản nhiên cười nói:
- Tào huynh nói lời này đã oan uổng cho Ngọc Lan Tông rồi, huynh đệ chúng ta xuất thủ là hành vi cá nhân, không liên quan tới tông môn, hơn nữa hiện tại cách thời điểm đấu giá hội diễn ra đã hơn một tháng, cho dù tông môn thực sự xuất thủ đối với ngươi cũng không thể tính vi phạm quy củ?
Có một số không tuân theo quy củ phổ biến của đấu giá hội sẽ âm thành tiến hành hạ thủ đối với khách hàng sau khi kết thúc phiên đấu giá, phái người tới cướp đoạt vật phẩm người ngoài tới cạnh tranh được, khi đó không những được chỗ tốt, một điểm tổn thất cũng không, có thể nói được một vốn bốn lời.
Vì tránh loại hình ảnh như thế nào, Ngọc Lan Tông đã sớm nói rõ, chỉ cần ngươi tham gia đấu giá hội không chủ động làm ra hành động thương tổn tới người Ngọc Lan Tông, như vậy tông môn có thể hứa hẹn sau khi đấu giá hội kết thúc một tháng tuyệt đối không phát sinh chuyện hạ thủ đối với người tham gia đấu giá. T
Nếu như bị phát hiện có loại chuyện này, danh dự của Ngọc Lan Tông sẽ lập tức bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tào Kế Suất cũng biết lời nói của lão đại Mộ thị có lỹ, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hồi phục khí tức, lành lạnh quan sát bốn phía.
- Tào huynh không cần phải uổng phí tâm cơ!
Huynh đệ Mộ thị vẫn khoang tay trước ngựa huyền phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719573/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.