Trong tầm mắt của Lăng Phong, phảng phất như vũ dực chi trảo của đối phương căn bản không hề động qua, thế nhưng trong nháy mắt, trảo lực của thân ảnh màu phấn hồng kia đã tiếp cận Thiên Địa Lao, dễ dàng xuyên thấu qua lao lung, sau đó hung hăng xiết mạnh.
Nuốt! Khó!
Lực lượng xé rách truyền ra, đồ án bí văn trong một trăm lẻ tám đạo kiếm quang ào ào tan rã, nguyên lực hỏa hệ điên cuồng bạo tạc, giống như cuồng ma loạn vũ, sinh ra khiếu âm bén nhọn trận trận.
Thì ra là thế, trong lòng Lăng Phong không kìm được sinh ra một tia minh ngộ, thức hải tức thì vận chuyển nhanh hơn. Hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều vấn đề. Một chiêu này của đối phương rõ ràng chính là một cách vận dụng nguyên lực kỳ diệu đối với Linh Hồn hệ, một chiêu oanh xuất dĩ nhiên có thể tạo thành ảo giác cảm quan, khiến kẻ khác sản sinh sự lệch lạc đối với không gian và thời gian.
Đây là lần đầu tiên Lăng Phong tự mình tự nghiệm công kích linh hồn hệ chân chính, vô luận là phân thân Dạ Côn Ngô hay là Tinh kỹ ẩn chứa trong mệnh bài thần bí cũng không hề tạo cho Lăng Phong cảm giác cường liệt tới như vậy, chưa giờ khắc nào, ý thức hải của hắn bị trùng kích cường liệt tới như vậy.
Lăng Phong có một loại cảm giác, nếu như cho bản thân mình cơ hội mà nói, bản thân thậm chí có thể nhất cử tìm hiểu Tinh kỹ Sát Lục Chi Nhận Linh Hồn hệ.
Đây là khả năng nắm giữ đối với thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719605/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.