Trong lúc mọi người đang nín thở ngưng thần, Lôi Bảo Bảo tiến gần đến người Lăng Phong, di chuyển xung quanh hắn vài vòng. Sau đó nhếch cái mũi trắng nõn lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, tựa như khí tức của Lăng Phong làm nó vô cùng yêu thích, rồi nó vui mừng bổ đầu về phía hắn.
Ôm cái cổ mềm mại của nó, Lăng Phong cười cười, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy rất hài lòng. Lôi Bảo Bảo tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình này của hắn, nên vô cùng thân thiết cọ mũi vào mặt Lăng Phong, không biết từ lúc nào đã bị dính bùn đen trên thân thể hắn.
Lăng Phong vẫn tươi cười, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên người nó.
Lúc này, Tiêu Hắc cảm thấy thú vị tiến lên nịnh nọt:
- Tông chủ, thủ hạ đi an bài cho tiểu công tử một thân áo bào nhé?
Tiểu công tử? Lăng Phong sửng sốt, chợt chú ý tới Lôi Bảo Bảo vẫn còn đang trần trụi, tứ chi như củ sen không ngừng loạn động, trong miệng kêu mấy tiếng mà ai nghe cũng không hiểu.
Đúng a, nó không phải chỉ là một tiểu hài tử thôi sao?
Lăng Phong gật đầu nói:
- Được, ngươi đi an bài đi.
Hắn cười kéo Lôi Bảo Bảo đang chơi đùa trên người mình xuống, nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ của nó nói:
- Tiểu tử kia, nên gọi ngươi là gì thì tốt đây?
- Lăng huynh đệ, ngươi đã yêu thích tiểu oa nhi này như thế, không bằng để hắn cùng họ với ngươi đi.
Thích Thiên Ách kiến nghị nói.
- Họ Lăng?
Lăng Phong tỉ mỉ suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719657/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.