Đằng sau, Thích Thiên Ách Ách cũng lộ vẻ hỗn loạn xen lẫn khổ tâm. Đâu chỉ là bọn hắn, cho dù là bản thân theo bên cạnh Lăng Phong, đối với thành tựu hắn thu được hôm nay cũng có chút cảm giác khó có thể tin!
Từ ngụy linh cấp đến linh giả đến linh sĩ, linh tôn, đoạn đường thăng cấp của Lăng Phong quả thật nhanh không gì sánh được. Hắn chỉ dùng mấy thắng ngắn ngủi, đã có được thành tựu xuất sắc mà đám người được coi là có thiên phú dù dùng cả trăm năm cũng chưa chắc có thể đi hết lộ trình. Thành tích kinh người như vậy, dùng từ yêu nghiệt, yêu quái để hình dung cũng không quá đáng!
- Lão lục, vậy chẳng phải ở Vô Tẫn Hoang Nguyên này ngươi coi như là cường giả tuyệt đỉnh rồi!
Hắn nửa hưng phấn nửa chán nản nói :
- Nguyên tưởng rằng chúng ta tới đây có thể giúp đỡ thêm cho ngươi chút gì đó!
- Tuyệt đỉnh cường giả? Còn kém xa lắm! Bạn đang đọc chuyện tại Lăng Phong cười đáp lại, hắn biết Ôn Đình chẳng qua chỉ đem các linh cấp cao thủ phân thành thô sơ giản lược để nói cho ba người Cảnh Vân. Nên lúc này bọn họ mới cho rằng linh tôn đã là cao thủ đỉnh phong rồi. Vì vậy hắn bèn nói qua về việc phân cấp. - A! Thì ra cẫn còn nhiều phân cấp như vậy! Cảnh Vân thở dài nói. Kiều Kiều nghiêng đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm: - Đầu gỗ, vậy Ôn lão gia tử là linh cấp cường giả nào? - Ôn Đình? Lăng Phong sửng sốt, không biết vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719712/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.