Thạch Ánh Chiếu hừ một tiếng, phẩy tay bước vào, nử tử sau lưng túm lấy hắn, lo lắng nói:
- Sư tôn.
- Không cần lo lắng, vi sư không vô dụng đến thế đâu.
Thạch Ánh Chiếu quay sang nhìn Lăng Phong, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, ngữ khí hàm chứa sự giễu cợt:
- Dù người ta có bày sằn đầm rồng hang hổ thì cũng thể làm khó được ta.
- Hắc!
Nghe vậy, tên đại lưu manh Tào Kế Suất không khỏi bật cười:
- Thật là can đảm, vậy mà cũng không sợ, không biết là ai nửa đêm lén lút mò đến? Không lẽ người đó không có liên quan đến Thạch tông chủ?
Tên tiểu tử này vô cùng ác liệt, hắn vừa bới móc vừa cố ý nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một người không hề tồn tại.
Sắc mặt Thạch Ánh Chiếu càng trở nên khó coi hơn, trong lòng bực bội vô cùng, thân là một trong thất địa tông phái tông chủ, sao hắn phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt này? Rõ ràng là phải mình đuối lý trước nên càng không thể phản bác.
- Phì, đến ám sát tên nam tử hạ lưu này là quyết định của ta, không liên quan đến gia sư!
Nói đến hãi chữ "hạ lưu", huyết đao nữ tử lại giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Phong như muốn dùng nhãn thần đâm chết hắn. Bất bình nói:
- Các ngươi đừng ngậm máu phun người, đổ vạ cho sư tôn ta!
- Ồ, nghe nói Thương Linh Tông chế độ nghiêm cẩn, quản lý đệ tử thủ hạ vô cùng nghiêm khắc, không ra mệnh lệnh thủ hạ tuyệt đối không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719754/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.