Nghe cô nói vậy, Thạch Ánh Chiếu cũng cảm thấy có lý, biểu tình nhất thời dịu lại. Hắn đường đường là linh tôn, góc độ xem xét vấn đề đương nhiên phải khác. Lăng Phong mặc dù nói không truy cứu nhưng sao có thể bỏ qua dễ dàng đến vậy?
Nếu như cả hai bên ngay từ ban đầu đều ở trong trạng thái xé bỏ mặt nạ thì còn dễ nói chuyện. Đằng này bây giờ Lăng Phong đã mời hắn vào phòng, khách khí thương thảo, hắn đâu có thể nói linh tinh cho qua chuyện được, như vậy thật không có khí độ.
Thấy sư tôn không nói gì, Vũ Văn Dạ biết hắn đã đồng ý, quay sang Lăng Phong nói:
- Vậy được, ta nói cho ngươi biết, thứ mà người đó đưa ra là một miếng tinh chương, dẫn linh tinh chương.
Lúc nghe đối phương nói đến tinh chương, trong lòng Lăng Phong đã thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc Vũ Văn Dạ thốt ra mấy chữ "dẫn linh tinh chương", Lăng Phong suýt nữa thất thái ngã khuỵu xuống!
Sở dĩ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm vì chỉ cần liên quan đến tinh chương, Lăng Phong tự cảm thấy mình không thua kém ai hết.
"Kết hợp với nhau vì lợi nhuận thì cũng sớm chia rẽ vì lợi nhuận thôi." Huyền Nguyên Tông có thể dùng tinh chương thỉnh động được họ ra tay ám sát thì Lăng Phong cũng có thể dùng tinh chương kéo lại! Đó không phải là phản sách mà là khiến họ không nghiêng về phía Huyền Nguyên Tông.
Từ vụ ám sát đêm nay, Lăng Phong có thể khẳng định mâu thuẫn giữa mình và Huyền Nguyên Tông không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719759/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.