Sự chuyển biến này khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng, ngay cả Lăng Phong cũng phải ngây ra: Đúng là nhân tài! Sao con người này không đi diễn kịch nhỉ? Thật đúng là quá lãng phí!
Tào Kế Suất giận dữ xì lạnh một tiếng, chân nguyên khí vận chuyển, cất giọng cao vút, truyền khắp con đường:
- Thật quá nực cười, chúng tôi bán tinh chương của mình, không lẽ như vậy cũng là đắc tội với ngài? Ồ, nhà ngài bán ra với giá cắt cổ, bây giờ không bán được lại trách chúng tôi ức hiếp ngài, không lẽ đây là tác phong làm việc của Huyền Nguyên Tông sao? Sao không lấy cái uy mà thường ngày vẫn dùng để bắt nạt những thiên hành giả có cự linh bị thương ra?
Bởi vì nãi sư không được chữa trị mà chết nên Tào Kế Suất luôn cảm thấy ác cảm với Huyền Nguyên Tông, bây giờ có cơ hội hắn phải tranh thủ lên tiếng, ra sức vận dụng khả năng ngôn ngữ chua ngoa của mình.
Mắt Huyền Nguyên không khỏi lóe lên một tia sát ý, nhìn thấy Tào Kế Suất là hắn lại nghĩ đến chiếc tiếc văn bị mất của mình cũng những tích lũy bàng đại bên trong! Thầm rống lên một tiếng trong bụng: Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, nếu như không phải vì ngươi, lão tử đâu có phải bán với cái giá thiên nộ nhân nộ ấy?
Nộ khí trào dâng, hắn hận không thể lao lên tóm lấy cự linh của Tào Kế Suất, dùng tất cả thủ đoạn hành hạ nó vô số năm khiến Tào Kế Suất phải đau đớn đến chết.
Thấy hắn rục rịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719768/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.