Trong một mảnh ngưng trọng, khóe miệng Lăng Phong nhếch lên thành một đường cong tà dị, giọng nói nghe như bình thản nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt cùng đùa cợt:
- Kiểm tra? Ngươi còn chưa xứng!
Ngươi còn chưa xứng, bốn chữ vô cùng đơn giản tựa như một nhát búa ta triệt để đập nát bất cứ khả năng hòa hoãn nào giữa hai người.
Khuôn mặt Minh Nhược Hải tức khắc trở nên hồng đậm tựa như muốn phún máu, hoa văn trên nét mặt cũng bắt đầu điên cuồng vũ động. Như con vật còn sống dọc theo mỗi tia máu bắt đầu kéo dài ra bên ngoài, trong nháy mắt liền làm cho cả người hắn như trở thảnh ma vật chui lên từ Cửu u địa ngục vậy, hoàn toàn không còn chút khí tức nhân loại. Thân thể Phượng thánh nữ cũng bỗng nhoáng xuất hiện trước mặt Lăng Phong, bất đắc dĩ trầm giọng nói:
- Mộc tông chủ, hi vọng ngươi có thể hợp tác một chút, cho chúng ta kiểm tra một phen. Ta có thể bảo đảm, cho dù chuyện này là thật, chúng ta cũng sẽ để nữ hài đằng sau ngươi được an toàn.
Đối với lời nói của nàng, Lăng Phong chỉ thản nhiên cười, ngữ khí kiên định:
- Người của Sáng Tông ta, Phượng Tộc các ngươi nói kiểm tra liền để kiểm tra, trên đời này nào có đạo lý như vậy?
Lăng Phong lại lạnh lùng liếc Minh Nhược Hải một cái, nói:
- Nếu như muốn động thủ, bổn tông có thể phụng bồi một chút.
Từ trong liên tiếp sự tình, Lăng Phong hầu như có thể khẳng định, trên người Kiều Kiều mang chính là Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719787/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.