Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng khá đơn giản, họ chạy thẳng vào cảnh nội Áo La Đế Quốc, nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ đó lại, may mà đứa trẻ đó đánh thức được niết bàn trùng sinh, nếu không e rằng giờ này nó đã không tồn tại rồi!
Hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Kiều Kiều, ngữ khí Hoa Vi Hà có chút cứng rắn:
- Người đàn bà đó mấy năm nay chắc sống hạnh phúc lắm nhỉ?
Ai cũng có thể nghe ra vẻ châm chích trong giọng nói của cô.
Kiều Kiều "hừ" một tiếng, quay sang phía khác không thèm trả lời câu hỏi của cô. Lăng Phong khẽ thở dài, truyền âm nói:
- Kiều Kiều từ nhỏ đã không được gặp cha mẹ cô ấy.
Nghe vậy, Hoa Vi Hà ngây người, ánh mắt nhìn Kiều Kiều dịu đi đôi chút, lộ ra một tia hiền dịu.
- Ác nữ, nói cho cô biết, đừng tưởng cô ăn nói linh tinh là ta tin cô!
Kiều Kiều sau một lúc suy nghĩ, phẫn nộ nói.
Hoa Vi Hà nhíu mày, đang định phản bác thì Lăng Phong vội vàng ngăn lại, xen ngang:
- Hoa tỷ, những chuyện này tỷ nghe ai nói?
- Hả?
Lăng Phong mềm mỏng nói:
- Lúc chúng ta mới gặp nhau, tuổi của tỷ cũng đâu có lớn, sao có thể nhớ rõ chuyện hổi nhỏ được. Đệ nghĩ, biết đâu bên trong có hiểu lầm gì bên trong mà tỷ không biết.
- Hừ! Không lẽ tộc trưởng lại bịa ra một chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình để lừa ta?
Hiểu được ý Lăng Phong. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp mặt Hoa Vi Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/719800/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.