Hứa Nguyện mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim đọc mấy quyển sách mình lấy tới, chút hứng thú cũng không có.
Thế giới bi thảm, Tội ác và hình phạt, Chiến tranh và hoà bình,…
Bên tai truyền đến tiếng gõ bàn phím có tiết tấu của Kiều Ninh. Hứa Nguyện ngẩng đầu lên nhìn trộm Kiều Ninh, dường như anh vô cùng tập trung, chuyên tâm ở xử lý công việc.
Gương mặt đẹp trai lạnh lùng nổi bật dưới ánh sáng máy tính, để lộ ra một loại trong trẻo hài hòa.
Tim Hứa Nguyện đánh rơi một nhịp, mà Kiều Ninh vừa lúc ngẩng đầu thấy cô đang nhìn mình, miệng hơi cong lên, nở một nụ cười động lòng người.
Hứa Nguyện chột dạ cúi đầu, tự dưng lại cảm thấy mình giống như một cái khinh khí cầu bị chọc thủng, tại sao chút khí thế cũng không có chứ?
Coi như tấm lòng mình rộng lượng không mang thù, tha thứ cho anh vậy.
Vì thế cô mở cuốn Thế giới bi thảm ra, dự định tùy tiện đọc một chút giết thời gian, chờ một lát sẽ nói với Kiều Ninh mình phải về trường lấy đồ để anh đưa cô về.
Nhưng Hứa Nguyện lại chưa từng nghĩ đến, tuyệt tác thế giới này còn có tác dụng thôi miên, cô đọc một hồi thì không nhịn được mí mắt đánh nhau. Cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa liền nằm bò ra bàn ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, một làn gió nhỏ thổi qua, Hứa Nguyện giật mình tỉnh lại.
Cô dụi mắt, tỉnh táo lại phát hiện Kiều Ninh không ở đối diện mình.
Cô lập tức nhìn bốn phía xung quanh, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187241/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.