Hứa Nguyện sửa sang lại quần áo trong phòng thử đồ, nhìn trước nhìn sau trước gương không thấy chỗ nào lạ mới mở cửa, khom lưng giống thỏ con nhảy ra ngoài. Kiều Ninh ở nơi nào cũng không dám nhìn thử.
Cô chạy đến hành lang gấp khúc quẹo trái lại quẹo phải tìm được toilet, liền chạy vào trong đóng cửa lại, lấy khăn giấy lau chất lỏng dính trên quần lót mà Kiều Ninh lưu lại.
Sau đó cô đi rửa tay, cũng không biết có phải do tâm lý tác hay không, rửa thật lâu cũng cảm thấy rửa không sạch mùi hương trên người.
Hứa Nguyện rầu rĩ, lúc này điện thoại vang lên, tên hiển thị là đại chủ nợ.
Hứa Nguyện không biết nên nói chuyện với Kiều Ninh thế nào, dứt khoát làm đà điểu không nhận.
Điện thoại không đổ chuông nữa, nhưng WeChat lại có thông báo.
Chỉ có đơn giản một câu: Ra đây, nếu không anh đi vào.
Hứa Nguyện cảm thấy Kiều Ninh nói được thì làm được, cô nhớ lại trong phòng thử đồ mà sợ, không thể ở WC nữ tiếp tục làm chuyện kinh hãi thế tục.
Vì thế cô chỉnh trang lại mặt mày, giống như chim cánh cụt chậm rì rì đi ra.
Kiều Ninh đứng ở bên ngoài, dựa vào vách tường, vẻ ngoài đẹp trai hơn người thu hút sự chú ý của người khác. Hứa Nguyện mới vừa đi ra đã bị anh bước tới kéo tay cô đi về phía thang máy. Hứa Nguyện cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng xung quanh, cô giống như ăn trộm cúi đầu, sợ gặp được người quen.
Khi hai người đứng trước cửa thang máy, Kiều Ninh cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.