Chuyển ngữ: Thủy lưu ly
Biên tập: Tiểu Sên
Hữu Ninh chạy ra khỏi sở sự vụ, cuối cùng nước mắt cũng không thể kìm nén lại được nữa.
Có lẽ, dù cho cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa đều không thể khiến Lê Tuấn Uy hài lòng.
Nếu không phải anh ta có thành kiến với cô thì cũng là xem cô không vừa mắt, bằng không sao có thể không thèm phân rõ trắng đen đã mắng cô như vậy?
Tá Ninh nói đúng, có lẽ cá tính của cô thật sự không hợp với công việc này.
Vậy rốt cuộc cô thích hợp với công việc gì đây?
Chẳng lẽ vận mệnh của cô đã được định trước là không có việc làm?
Ai!
Lấy khăn giấy ra lau khô nước mắt, nhưng mới vừa lau khô thì lệ lại rơi.
Cô đành phải ngửa đầu, cố gắng khiến nước mắt mình chảy ngược lại.
Sau đó cô phát hiện bầu trời dần mờ ảo như có một tấm màn được tạo thành từ những hạt nhỏ như tro bụi, che mờ. Thì ra là mưa bụi! Từng hạt từng hạt chạm vào mặt cô, nhìn đi, ngay cả ông trời cũng đồng tình với những việc mà cô đã gặp phải.
Người qua đường vội vàng né tránh cơn mưa nhỏ đột nhiên ập tới, nhưng cô lại không muốn trốn.
Cô muốn dầm mưa sảng khoái một trận, để rửa trôi tất cả những thất bại và uất ức của mình, tốt nhất là để cho cô biến mất, vì cô không muốn lúc về nhà lại phải giải thích chuyện mình bị đuổi việc cho Tá Ninh nghe.
Nếu không thì bệnh nặng một trận cũng tốt, tốt nhất bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen/387198/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.