Anh không có lông ngực. Tuy không phải là lần đầu tiên thấy ngực trần của anh nhưng chưa bao giờ ở gần như vậy mà quan sát chăm chú. Anh có một vóc dáng vạm vỡ, bờ vai nở nang, cánh tay rắn chắc, vừa nhìn đã thấy dáng thể thao, hơn nữa thoạt nhìn anh cũng có khí chất của một người đàn ông quý tộc khôi ngô tuấn tú.
Cô hoàn toàn không thể ngăn được mình chạm tay vào. Lần này tự mình thấy chỉ chọc, chọc mấy cái thì không đủ kích thích vì thế nhéo thêm một phát nhưng lại không thể nhéo được da của anh. Thế mới thấy vóc dáng của anh tốt thế nào, tỷ lệ cơ bắp nhiều bao nhiêu!
“Tiếp tục sờ xuống dưới nữa thì anh không bảo đảm sẽ không làm chuyện gì đâu. Lần này chính em quyến rũ anh.” Giọng nói anh hơi khàn, giúp cô cài chiếc cúc cuối cùng, trong đôi mắt sáng ngăm đen chợt hiện lên một ánh sáng mà cô đã quen thuộc. Lần trước anh cũng dùng ánh mắt này mà nhìn cơ thể cô, đúng là cái vẻ mặt này cô nhớ rõ mà.
Bỗng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch càng đỏ hơn. Cô làm sao vậy, tại sao có thể không biết xấu hổ mà quang minh chính đại chiếm tiện nghi của người ta. Đúng là sắc nữ mà! Cố gắng khiến bản thân không xấu hổ, rất cảm kích sự quan tâm của anh, cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lầu bầu nói: “Cảm ơn anh!”
“Chỉ cảm ơn suông như vậy thì thật không thành tâm. Phải nhìn ánh mắt đối phương, như vậy mới có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470408/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.