Giản Tiểu Bạch sợ tới mức lập tức đi xới cơm cho anh.
Anh đùa mà lại thành ra dọa cô, Mạc Tử Bắc buồn bã, khuôn mặt tuấn tú xụ xuống, không thèm nói nữa.
Giản Tiểu Bạch xới chén cơm đặt ở trước mặt anh, sau đó lại cầm đũa. Tiếp tục ngồi đối diện anh ăn cơm của mình. Cô phải nhanh chóng ăn xong rồi né tránh anh, sự tà ác trên người anh đang gia tăng ngùn ngụt, không cẩn thận là sẽ bị hại thê thảm.
Thấy cô không nói lời nào, Mạc Tử Bắc cạch một tiếng cầm chén đặt lên bàn, đứng lên bỏ đi.
Giản Tiểu Bạch le lưỡi, anh không ăn càng tốt! Tự cô sẽ ăn hết! Người lãng phí thức ăn sẽ bị báo ứng, cô thầm an ủi mình không quan tâm đến anh.
Rầu rĩ cơm nước xong, Giản Tiểu Bạch ngồi vào sô pha xem TV còn cố ý bấm volume lên thật lớn, ngồi xem đến khoái chí. Mạc Tử Bắc ở phòng ngủ chờ cô tới khuyên anh ăn cơm nhưng chờ mãi cũng không thấy cô đâu, chỉ toàn nghe thấy cô đang xem TV, căn bản không thèm để ý. Anh nổi điên lên, như con sư tử cuồng ngược đột nhiên chạy ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước mặt cô hùng hổ hỏi: “Em có còn nhớ trách nhiệm của em không hả?”
“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch không rõ anh đang nói cái gì. Trách nhiệm gì chứ?
“Trách nhiệm!” Anh lạnh lùng rống lên.
Còn chưa dứt tiếng, Mạc Tử Bắc tỉnh bơ vươn tay xoẹt một tiếng kéo váy ngủ của cô, nút áo nhất thời văng bốn phía, làm lộ ra nội y ren cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470629/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.