Giản Tiểu Bạch theo con đường núi ngoằn ngoèo đi xuống dưới, hoàn toàn không để ý tới Mạc Tử Bắc.
“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc một phen giữ chặt cánh tay cô: “Nghe anh nói đi!”
“Không nghe, không nghe, ai nghe anh nói cái quỷ gì chứ!” Giản Tiểu Bạch tránh khỏi anh, lấy tay bịt tai lại.
“Tiểu Bạch, anh thừa nhận chuyện này là anh làm mà không suy nghĩ. Nhưng anh đối vói em là thật lòng, cũng bởi vì thích em nên mới làm như vậy, nói cho anh biết con đang ở đâu?” Anh thử dùng giọng nói dịu dàng xoa dịu cô.
Cô dùng sức bịt tai, trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn dật phi phàm như dao khắc, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt to ngăm đen, đôi môi mỏng. Chết tiệt, mấy thứ này gộp lại chung một chỗ thực sự rất… Cô rõ ràng nhắm mắt lại không nhìn anh nhưng vì sao vừa thấy anh thì lòng cô lại run rẩy kịch liệt vậy chứ?
“Tiểu Bạch!” Anh kéo tay cô xuống.
Giản Tiểu Bạch nhắm chặt mắt, không nói lời nào.
“Anh sẽ giúp anh Hùng kia vực Phong Trì dậy, toàn bộ nghiệp vụ quảng cáo của Doãn thị và Duy Bạch đều giao cho Phong Trì thực hiện. Doãn Đằng Nhân đã đi kóe những khách hàng khác rồi. Em yên tâm đi, chưa đến mấy ngày sau Phong Trì sẽ trở thành công ty quảng cáo có thực lực mạnh nhất trong nước.
Giản Tiểu Bạch nghe được tin tức đó thì vẻ mặt có hơi dịu đi nhưng vẫn rất tức giận. “Mạc Tử Bắc, anh đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470655/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.